- Dù rất lưu luyến hai đứa con nhưng ta nghĩ hoài vẫn không tìm ra lý do gì để giữ tụi con
ở lại. Mà ngẫm cho cùng ta cũng không có quyền làm thế.
Thầy cắn một sợi ria, như người ta vẫn cắn môi để không cho tình cảm trào ra theo cái
cách không thể kiểm soát, và vừa nhai sợi ria của mình thầy vừa rầu rĩ nói:
- Trưa mai, tụi con. Trưa mai, ta đợi tụi con ở thung lũng phía sau lâu đài K'Rahlan để đưa
tụi con về lại làng Ke.
- Thầy ơi, tụi con muốn đi ngay tối nay... - Kăply nôn nao nói, đúng lúc đó hình ảnh hai
chiếc bím tóc của Mua chợt hiện lên trong tâm trí khiến nó luống cuống.
- À, không phải ngay tối nay. Con nói lộn. Trưa mai...
- Tụi con cũng không dám phiền đến thầy. - Nguyên xen lời - Tụi con sẽ tự quay về...
- Tự quay về? - Thầy N'Trang Long trợn mắt như thể Nguyên vừa làm một chuyện gì hết
sức cổ quái - Tụi con định quay về bằng cách nào vậy hử?
- Những chiếc ghế ngựa vằn, thưa thầy. - Nguyên lễ phép - Tụi con đã tìm thấy chúng trong
bí thất của ông K'Tul.
- Thú thiệt là ta không hiểu con nói gì. - Đôi mất thầy N'Trang Long càng mở to hơn -
Những chiếc ghế ngựa vằn ư? Ta biết những chiếc ghế này. Nhưng chúng thì liên quan gì
vào đây?
- Sao thầy lại nói thế? - Tới lượt Nguyên tròn mắt - Tụi con đã đến xứ Lang Biang trên
những chiếc ghế này mà. Chẳng phải đó là phương tiện đi lại giữa các thế giới sao?
- Dĩ nhiên là không phải. - Thầy N'Trang Long cựa quậy hàng ria mép, có vẻ khó khăn lắm
thầy mới khỏi bật cười - Tụi con bị hai thằng nhóc kia đánh lừa rồi. Hừm, ghế ngựa vằn thì
nhà nào mà chẳng có.
Thầy huơ tay một cái nhẹ hều về bên trái. Nguyên và Kăply lật đật đảo mắt nhìn theo, mặt
đờ ra khi thấy cả chục chiếc ghế ngựa vằn không biết ở đâu hiện ra, xếp một dãy dài sát
tường.
- Đây là thứ đồ chơi ưa thích của trẻ con Lang Biang. Lừa bạn bè ngồi vào ghế rồi trói lại
hoặc cho chiếc ghế lao đi giật cục. Khi trò này đã không còn bất ngờ, lũ tiểu yêu đó lại nghĩ
ra cái trò thách nhau ngồi vào ghế để xem đứa nào có đủ trình độ thoát ra...
Thầy N'Trang Long nói tới đâu, bộ mặt của Nguyên và Kăply chảy dài ra tới đó.
- Trời đất! Vậy mà mấy tháng nay... - Mặt đỏ nhừ, Kăply vừa nói vừa bụm miệng, như thể
nó chỉ dám rên lên với những ngón tay.
Nguyên dứt vội một sợi tóc, cố nói thiệt nhanh trước khi bị sự xấu hổ nhấn chìm:
- Vậy tụi con tới đây và quay về bằng cách nào hả thầy?
- Có một lối đi, con à.