Chúc Nam Tầm còn muốn nói, lúc này di động của Lục Tây Nguyên
đổ chuông.
Là Trình Nặc gọi, anh nói chưa được mấy câu rồi cúp, Chúc Nam Tầm
lại không hỏi tới tiếp nữa.
"Anh Lục, đàn ông Tây Bắc ai cũng cao như anh sao?"
Chúc Nam Tầm nghe thấy giọng Ngải Mễ là thấy tê cả da đầu, nhét tai
nghe dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Lục Tây Nguyên nhìn cô qua gương chiếu hậu, gương mặt cỡ lòng bàn
tay, làn da trắng, môi châu rất rõ ràng, bên phải sống mũi có nốt ruồi nho
nhỏ.
"Tôi đẹp không?" Khi nói, Chúc Nam Tầm khẽ nhếch khóe môi.
Thì ra là cô chỉ giả vờ ngủ.
"Ừm, đẹp." Anh thản nhiên nói.
"Không cảm thấy vết sẹo trên trán tôi xấu lắm ư?" Cô vốn không định
nói câu này, cuối cùng lại không nhịn được.
Xe đột nhiên chậm lại, Lục Tây Nguyên nắm chặt tay lái, hỏi cô: "...
Sao bị vậy?"
Hỏi xong anh lại không nhìn cô nữa.
"Quên rồi." Cô cười cười, nói qua loa.
Bữa sáng ăn đại trên xe. Chúc Nam Tầm chỉ gặm nửa ổ bánh mì là
không muốn ăn nữa. Đến bên quốc lộ gần đảo chim, mọi người xuống xe
nghỉ ngơi, Lục Tây Nguyên đối diện mặt hồ hút thuốc, Chúc Nam Tầm
đứng cạnh anh hóng gió.