CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ
Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
www.dtv-ebook.com
Giồng Ông Ngộ:
Cách đây hơn 150 năm, vùng Cần Giuộc (Long An) đã có xóm làng đông đúc
nhưng xung quanh toàn là rừng rậm. Bấy giờ, ông Nguyễn Chất thưa với cha mẹ:
- Con muốn xuất gia đầu Phật, chẳng hay cha mẹ định liệu ra sao?
Cha mẹ ông đáp:
- Người đi tu cần có chí, có nghị lực tinh thần, chẳng bao giờ để ý đến sự đau khổ
của thân xác. Nếu quả thực con mộ đạo thì con hãy lấy tay cầm một cục than lửa cho cha
đốt thuốc.
Ông Nguyễn Chất lặng lẽ vào bếp, bốc cục than lửa, mang ra. Lửa cháy phỏng da
nhưng sắc mặt của ông vẫn không mảy may lộ vẻ đau đớn.
Hiểu được chí nguyện của con, cha mẹ vui lòng cho phép Nguyễn Chất theo thầy
đến tới chùa Vĩnh Quang, lấy pháp danh là Viên Ngộ, khách thập phương gọi ông là
Tăng Ngộ.
Ông Tăng Ngộ chỉ ăn mỗi ngày mọt buổi ngọ phạn (buổi trưa) mà thôi. Xung
quanh chùa, bấy giờ cây cỏ rậm rạp. Ông kêu gọi thiện nam tín nữ đến làm công quả,
khai phá rừng hoang, đắp đường sá, khiến việc giao thông, mua bán trong vùng ngày
càng tiện lợi. Đích thân ông Tăng Ngộ cũng đứng đầu chặt cây, ruồng gai. Đôi khi gặp
cọp, ông dửng dưng làm công việc, cọp phải cúi đầu, chẳng bao giờ dám quấy rối thiện
nam tín nữ.
Về sau ông Tăng Ngộ đến làng Thanh Ba, cất chùa Lan Nhược, đúc tượng Địa
Tạng Vương Bồ Tát. Khi đúc tượng lần đầu, phía sau lưng tượng có khuyết một chỗ.
Ông Tăng Ngộ nghĩ thầm:
- Chắc là đức Địa Tạng Vương muốn thử lòng ta.