- Ông không nuôi tôi nổi thì tôi phải cắn
ông chết.
Anh nông phu vô cùng buồn bã, nói với
rắn:
- Lời tục thường nói: Cứu vật, vật trả ơn.
Tại sao mi đem oán mà báo ơn. Bây giờ ta
sẵn sàng chịu cho mi cắn nếu hành động của
mi được các loài vật khác công nhận.
Rắn gật đầu:
- Vậy thì ông đi với tôi.
Hai bên bèn lên đường, chặp sau gặp con
hạc đậu trên ngọn cây. Rắn trình bày đầu
đuôi sự việc, hạc nghe xong bèn nổi giận:
- Rõ ràng mi là kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu
không có chủ nhà thì làm sao mi đủ thức ăn,