Cụ nói:
- Chú kia! Hạ cây tre xuống lập tức. Đưa cây mác cho ta!
Tên Cang hoảng sợ, e bị trừng phạt nặng nề.
Dè đâu, cụ cầm mác, trảy nhánh tre cho sạch rồi:
- Như vậy có gọn hơn không? Vác về nhà đi. Từ rày về sau phải có ý tứ, kẻo thiệt
hại đến người đi đường.
Bình sinh, cụ rất thích bông quỳ. Vì theo cụ bông quỳ có sắc tự nhiên, lòng dạ ngay
thẳng nên nó dám nhìn vào mặt trời mà không e thẹn với lương tâm mình.
Năm 1867, quân Pháp kéo đến Vĩnh Long. Thừa lúc cụ còn đang thương thuyết
trên chiến hạm, bọn giặc đổ bộ chiếm thành. Cụ Phan nhịn đói mười bảy ngày nhưng
không chết. Cuối cùng cụ bưng chén thuốc độc mà uống.
Năm đó cụ được bảy mươi mốt tuổi.