Đã cam bít mặt cùng trời đất,
Đâu dám nghiêng mày với ngựa xe.
Hớn hở trẻ giong đường dặm liễu,
Lơ thơ già núp cột cây hòe.
Sự đời thấy vậy thì hay vậy,
Thà ấn non cao chẳng muốn nghe”.
Ý của ông Huỳnh Mẫn Đạt là buồn cho mình già nua, an phận, không bằng Tôn
Thọ Tường là người tuổi trẻ, bay nhảy gặp thời. Lời văn công kích bạn nhưng rất tao
nhã.
Ông Tôn Thọ Tường bèn trình bày cảnh khổ não của mình: tuy làm việc cho Pháp
nhưng lòng vẫn đau xót:
Tình cờ xảy gặp bạn tiền liêu.
Thi phú ngâm nga hứng gió chiều.
Thế cuộc đổi đời đà lắm lắm.
Thiên cơ mầu nhiệm hãy nhiều nhiều.
Nước non dường ấy tình dường ấy.
Xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu.
Hăm hở nhạc Tây nghe trỗi mạnh.
Nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều...