Nam Tào lắc đầu:
- Tử Hư học giỏi, trẻ tuổi... nhưng hắn là
người kiêu căng.
Thầy của Tử Hư bàn vào:
- Thưa Nam Tào, Tử Hư mồ côi từ bé,
chăm học nhờ thầy rất có nghĩa. Xin Nam
Tào khoan dung, đừng để nó thi rớt.
- Vậy thì kỳ thi này, ta cho nó đậu gần
chót trong bảng...
Hai thầy trò về chùa, tạm biệt. Quả nhiên
khoa thi năm Mậu Thìn, Tử Hư được ghi tên
vào bảng hổ.