- Bây giờ mi phải hy sinh trái tim và bộ lòng để ta đem ráp vào thân thể vợ ta. Mi
chịu không?
Con chó gật đầu.
Nhưng thằng Cuội sơ ý, mổ bụng con chó lấy bộ lòng, quên lấy trái tim. Vì vậy vợ
nó thiếu trái tim, tánh tình lẩn thẩn - “lòng ma dạ chó” như lời tục thường ví, còn con
chó thì vẫn trung tín như cũ vì trái tim của nó còn y nguyên.
Vợ chồng thằng Cuội sống bình yên như cũ.
Hàng ngày, thằng Cuội ra săn sóc cây đa. Vợ nó tò mò hỏi thử. Nó nói sự thật,
khuyên vợ một điều, đừng bao giờ đi tiểu dưới gốc cây đa.
Vợ nó hỏi:
- Nếu đi tiểu thì sao?
- Thì nó hết linh nghiệm.
Nhưng người vợ quá dại dột, làm trái hẳn lời căn dặn của chồng. Bị ô uế, cây đa nọ
không thèm trái đất này nữa, bứt gốc, bứt rễ mà bay lên cao. Vì tiếc của, thằng Cuội níu
theo, bay bổng lên cung trăng mà ở, như bây giờ chúng ta vẫn còn thấy hình dáng.