Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng
đâu có con Tu hú bay tới kêu lên: “Tu hú! Tu
hú!”
Con Ong bèn quở trách:
- Mày kỳ quá! Tối ngày kêu tu hú, tu hú
hoài? Không kêu tiếng gì lạ hơn. Nhàm tai
tao quá!
Con Tu hú đậu mà trả lời:
- Mày trách tao kêu nghe nhàm tai. Vậy
chớ mày suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công
chuyện đó cũng nhàm vậy.
Con Ong nói:
- Làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì
không sao. Còn mấy kêu cho vui mà kêu một
giọng hoài, riết rồi không vui. Vô ích quá!