Cúng xong, anh bán dầu cũng ra chòm. mả nghe ngóng. Nhưng lần này anh ta dạn
dĩ hơn lên tiếng trước:
- Cô hồn các đảng ơi! Cúng như vậy ăn được không?
Cô hồn mừng rỡ nói:
- Được! Được! Ông bá hộ có lòng tốt, trì chí lo lắng chu đáo miếng ăn cho tụi tôi.
Anh về nói với ông bá ta: Chừng một một trăm ngày nữa chúng tôi đền ơn ông một vật
xứng đáng lắm.
Sẵn có máu tham, anh bán dầu dừa không thuật lại điều ấy cho ông bá hộ biết. Anh
ta giả đò xin cất chòi kế bên cửa ngõ của ông bá hộ. Rồi anh ta sống nương náu chờ
ngày mà cô hồn đã hứa. Rình mãi không thấy gì, anh ngã lăn ra ngủ thiếp. Gà gáy, bừng
mắt dậy thì rõ ràng có ba cái lu lớn đặt trước cửa ngõ từ hồi nào. Mỗi lu đều có một con
rắn hổ quấn chung quanh. Trong lu toàn là vàng thoi, bạc nén. Anh ta thò tay vào lu. Tức
thì bao nhiêu vàng bạc đều hóa ra hằng trăm con rắn, đen thui, bò lúc nhúc. Hoảng sợ,
anh rút tay ra. Vàng bạc hiện trở lại y nguyên. Lúng túng, anh ta không biết xử trí lẽ nào.
Ông bá hộ bước ra cổng, thấy vậy bèn sai gia nhân khiêng vàng bạc vào nhà.
Để đền ơn anh bán dầu, ông bá hộ tặng cho hai thoi vàng, hai nén bạc. Cầm trên
tay, anh ta mừng quýnh vì vàng, bạc không hóa thành con rắn nữa. Anh ta ra đi, cười hát
nghêu ngao rồi vào quán rượu say sưa.
Tỉnh rượu thì hai nén bạc, hai thoi vàng nọ đã bị người khác ăn cắp từ hồi nào.