hoa đỏ này lại chữa, nhưng hãy bảo nó trả ngọc rồi mới chữa, nhờ đó ngươi sẽ lấy lại
được viên ngọc.
Gã chăn trâu mừng rỡ lạy tạ ông Bụt rồi cầm hai cành hoa về nhà, đem cành hoa
trắng lén cắm lên cửa nhà vợ.
Mùi thơm của hoa tươi ngào ngạt, hai ông bà nhà giàu và cô gái bước ra xem rồi
tranh nhau ngửi. Lạ thay, chỉ trong nháy mắt, lỗ mũi của ông, của bà cùng của cô con gái
bỗng dài ra mãi, lủng la lủng lẳng trước ngực khác nào cái vòi voi.
Bấy giờ, ông nhìn bà, bà nhìn con, cả ba ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa khóc nửa cười,
không biết làm thế nào cho mũi thun ngắn lại, đành thở ngắn than dài để cho thiên hạ
chê cười. Chợt nhớ tới thằng rể của mình, ông bà mới bàn nhau cầu cứu với gã chăn
trâu, họa may thoát được nạn chăng.
Nghe ông bà già vợ yêu cầu, gã chăn trâu liền cầm cành hoa đỏ tới. Gặp anh ta, ông
nhà giàu mếu máo nói:
- Không hiểu sao cả nhà, người nào người nấy mặt mũi đều như thế này?
Gã chăn trâu vội bảo:
- Đó chẳng qua tại vợ tôi nó sinh tâm gian xảo, ăn trộm viên ngọc quý đem về giấu
ở nhà này mới sinh ra cớ sự. Nếu muốn được yên lành lại như cũ, thì ông bà bảo nó trả
viên ngọc lại cho tôi, tôi sẽ chữa cho hết bệnh tức thì.
Ông bà nhà giàu liền van nài rằng:
“Của là gạch, nghĩa là vàng,
Của chàng lại trả cho chàng lo chi.
Chàng mà chữa được thôi đi,
Vợ thì chàng lấy ngọc thì chàng mang”.
Đó rồi ông bà kêu con gái bảo đem ngọc ra trả. Gã chăn trâu nhận lấy viên ngọc
quý rồi, liền đưa cành hoa đỏ cho mỗi người ngửi trong giây lát thì mũi co rút lại y như
xưa.