quận chúa ra lệnh cho anh ta ngâm thơ, ca
hát. Ban đêm, anh ta cầm đèn đứng hầu cho
quận chúa đọc sách, ngâm thơ.
Ngày qua tháng lại, quận chúa đem lòng
yêu thương chàng nô tỳ trẻ tuổi ấy, ghiền
giọng cười tiếng nói của anh ta. Nhưng vì lễ
giáo ràng buộc, quận chúa tránh tiếng, e gây
dư luận không tốt.
Nàng bắt đầu mang bệnh tương tư, sức
khỏe ngày càng hao mòn. Trong khi ấy, hằng
đêm, giọng ca của Ô Lôi như thúc giục,
quyến rũ quận chúa đi vào con đường tội lỗi.
Đêm ấy, chờ cho bọn nữ tỳ ngủ say, quận
chúa A Kim nói khẽ với Ô Lôi:
- Bấy lâu, ta cảm mến ngươi, giọng hát
thiên phú của ngươi khiến ta nhuốm bệnh