Giọt dầu từ trên cao, nhễu thằng, chui qua lỗ vuông của đồng tiền điếu trước khi rớt
vào đáy bầu, ông lão cứ rót như vậy mãi đến khi cái bầu gần đầy rồi nói với Trần Nghiêu
Tư:
- Ông xem, mặt đồng tiền điếu vẫn khô ran, chẳng dính chút dầu nào cả. Tôi chẳng
phải là tài giỏi hoặc có thiên tư gì, chẳng qua là quen tay... Cũng như ông quen bắn cung
vậy thôi.
Trần Nghiêu Tư gật đầu, thấm ý. Từ đó về sau, ông đổi tính, bớt khoe khoang hơn
trước.