Năm hai mươi tuổi, chàng theo học một
đạo sĩ. Nhưng được vài năm lại chán, bỏ về.
Ai hỏi thì nói rằng: Học phép thuật cốt được
trường sinh bất tử. Nhưng thử hỏi để làm gì?
Ðừng bận tâm vì sống chết tức là không chết,
không bận trí về phải trái, thế là mình trong
sạch.
Rồi chàng cũng cày cấy, làm lụng như mọi
người. Năm hai mốt tuổi chàng lấy vợ. Người
vợ là một cô gái con nhà gia giáo và xinh đẹp.
Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc.
Một hôm, người chồng đi làm về, vừa rửa
chân tay vừa cười một mình. Anh nói:
– Mình ạ! hôm nay tôi thấy một chị tuổi
gần ba mươi, cứ cuốc cuốc bới bới ngoài
mương… Chị ta bảo: “Chồng tôi qua đời đã
hai năm nay. Trước khi mất, anh dặn tôi
đừng lấy ai. Tôi thề rằng: Bao giờ nước