CHƯƠNG 5
VÀ RỒI MỌI THỨ CŨNG SẼ QUA THÔI
Trong cuộc đời mỗi con người,
Luôn có một ai đó bước cùng ta một đoạn đường rất ngắn,
Rồi bất chợt rời đi trong thinh lặng,
Bỏ lại đằng sau một ánh nhìn ngơ ngác
và sự nuối tiếc chẳng thể nào gọi tên...
Làm thế nào để tiếp tục quên?
Biết về đâu để nhắc mình thôi nhớ?
Bước lang thang giữa dòng người trên từng con đường nhỏ,
Từng tiếng nói giọng cười cứ ngỡ vẫn cạnh bên.
Đôi lúc ngây ngô muốn quay lại đi tìm,
Những khoảng lặng không tên,
những bước chân tưởng cả đời không rời nửa bước.
Có ngờ đâu những điều tưởng vô cùng quen thuộc,
Cứ thế cách xa... rồi cứ thế lặng lẽ, nhạt nhoà...
Đôi lúc chợt khóc oà,
Tiếc cho một quãng đường tưởng dài mà sao quá ngắn...
Tiếc cho cái khoác tay tưởng cả đời sẽ gắn,
Để rồi một ngày chợt nghe vị đắng
khi nghĩ về hai chữ "Cách Xa"...