CHƯƠNG 39
Anh chỉ là một chàng trai đơn giản,
Khao khát tình yêu như một lẽ bình thường,
Cần có một người để gọi "người thương",
Tay nắm chặt đến cuối đường không bỏ.
Anh muốn có một khoảng trời nho nhỏ,
Để hai chúng mình che chở cho nhau.
Dù sáng đêm mưa nắng đổi thay màu,
Tình vẫn đậm sâu như ngày đầu em ạ!
Nếu một ngày một trong hai buồn bã,
Bỗng thấy cuộc đời xa lạ chẳng còn vui,
Mình sẽ vững tâm, ai đó ở đây rồi,
Dẫu đắng cay, ngọt bùi cùng san sẻ.
Anh muốn có một gia đình vui vẻ,
Mái ấm nhỏ xinh đầy ắp tiếng cười.
Và chúng mình sẽ chỉ hạnh phúc thôi,
Cứ như vậy tơi cuối đời, em nhỉ!