CHƯƠNG 42
Cô ấy đã từng hạnh phúc với anh.
Tôi không trách về những điều đã cũ,
Nhưng tôi buồn vì nỗi buồn quá khứ
Dai dẳng đeo đày người con gái tôi yêu.
Ở bên anh cô ấy khác rất nhiều,
Ríu rít tung tăng vui cười chạy nhảy.
Anh đi rồi mang theo cùng hết thảy,
Say đắm, ngọt ngào, khao khát, hồn nhiên.
Về bên tôi cô ấy muốn bình yên,
Nhưng sâu thẳm trái tim luôn gào thét.
Cô ấy nhớ anh nhiều, anh có biết,
Đã bao lần cô ấy thiếp gọi tên.
Cô ấy không còn khóc nữa về đêm,
Nhưng mắt cạn và hay buồn ráo hoảnh.
Cô ấy âm thầm nâng niu bức ảnh,
Khe khẽ khoẻn môi khi thấy bóng anh cười.
Cô ấy dịu dàng và tốt với tôi,
Nhưng suốt đời sẽ không quên anh được.
Tôi không trách bởi vì tôi biết trước,
Kẻ đến sau không dám ước chi nhiều.