CHƯƠNG 44
Ngủ đi thôi...
Em mệt rồi, tựa đầu vào vai anh mà ngủ!
Giọt nước mắt buồn em vô tình đánh rơi
khi nhớ về chuyện cũ
Cứ để nó lặng lẽ trôi.
Ngủ đi thôi...
Có anh chở che rồi!
Đôi vai gầy đừng run lên vì lạnh nữa.
Trong giấc mơ em, cánh tay anh sẽ là ánh lửa
Sưởi ấm trái tim tha thiết muốn đập lại từng hồi.
Ngủ đi thôi...
Chuyện ấy đã qua rồi!
Thế là hết một quãng đời gắn liền với người con trai ấy.
Dù buồn đau, dù xót da đến mấy,
Em vẫn phải bước tiếp đoạn đường cùng người đồng hành khác - là
anh!
Ngủ đi thôi...
Ngày mai nắng sẽ rất trong xanh,
Em sẽ thức dậy bên cạnh anh và cái siết tay nhẹ nhàng ấm áp,
Ta sẽ đón bình minh bằng nụ hôn chứa đựng bao ngọt ngào, khao khát,