CHƯƠNG 47
Bài thơ này anh viết tặng cho em,
Kể về những thói quen mặc nhiên trong cuộc sống.
Đọc xong rồi chắc là em xúc động,
Bởi thói quen nào cũng có bóng hình em.
Sự thật là anh không thích ăn kem,
Nhưng tập dần rồi cũng quen, vì rằng em rất thích.
Anh không muốn hẹn hò ngoài công viên tĩnh mịch,
Vì muỗi đốt quá trời, nhưng em thích thì được thôi!
Sự thật là anh không thể nuốt trôi,
Món bán đúc hầm xương em vẫn thường chế biến. Nhưng vì món ăn
người mình yêu thể hiện,
Dẫu nước mắt ngắn dài anh vẫn cố để em vui.
Sự thật là anh chỉ thích bóng đá thôi,
Anh chán ngấy rồi những bộ phim sướt mướt...
Nhưng chẳng nỡ lòng nào nhìn má em đẫm nước,
Thế là tự nhủ lòng vui vẻ ngồi cạnh lau.
Sự thật là... em sẽ chẳng tin đâu!
Anh đã bắt đầu yêu những bản tình ca lãng mạn,
Để nếu chẳng biết làm gì giúp nỗi buồn em vơi cạn,
Anh sẽ ôm đàn và hát để em quên.