CHƯƠNG 49
Mẹ ơi...
Con đã tìm được một nửa của đời mình!
Thứ hạnh phúc nhỏ xinh đang nảy mầm, kết trái.
Con muốn gạt bỏ tổn thương để vươn tay ra hái,
Mang nụ cười về cất lại vào tim.
Cuối cùng thì sau tháng ngày chỉ khóc với lặng im,
Chỉ biết ghìm chặt bàn tay, giấu hờn trong đôi mắt,
Đã có một người đến bên con và âm thầm góp nhặt,
Những sợ hãi, lắng lo, lặng lẽ đặt bên thềm.
Anh ấy là chàng trai có nụ cười hiền,
Có má lúm đồng tiền và thích sơ mi trắng,
Anh ấy hay vỗ về con bằng sự dịu dàng sâu lắng,
Hoặc ôm con vào lòng khe khẽ hát tình ca.
Tình yêu của anh ấy không ồn ào, cũng chẳng rộng bao la,
Nhưng trái tim anh ấy gửi trao về riêng con, mẹ ạ.
Anh ấy cho con một khoảng trời bình yên rất lạ,
Và đưa lưng gánh hết mọi giông tố cuộc đời.
Con nhận ra mình chẳng cần ai trao tặng cả bầu trời,
Con cũng qua cái thời cùng người yêu đứng tắm mưa, vầy nước,
Anh ấy là người nghiêng ô che mái đầu con khỏi ướt,