“Thế Mimi có muốn vẽ con mèo không, chị chỉ cho!”
Cô bé gật gật đầu, mấy lọn tóc cũng gật gật theo tới tấp.
Mimi cầm cây bút giống như người ta cầm bó đũa vậy. Hạt Tiêu
phải chỉnh lại ngay chứ không thì chưa vẽ được nét nào đã làm rách
hết cả giấy mất. Tạm cầm được bút, cô bé con đưa một đường trên tờ
giấy, có vẻ như nó muốn vẽ một hình tròn. Nhưng Mimi phải vạch
vạch đến năm lần thì cái đường tròn ấy mới khép kín, trông khá méo
mó và nham nhở.
“Em vẽ quả chôm chôm héo này làm gì hả Mimi nhỏ, phải là con
mèo chứ?” Hạt Tiêu nghiêng nghiêng đầu hỏi đầy vẻ nghi ngại.
“Không, hình tròn”, Mimi đáp.
Đấy, tôi đoán siêu chưa các bạn. Hình tròn đấy!
“Ồ không không, chúng ta đang vẽ con mèo cơ mà”, Hạt Tiêu phẩy
phẩy tay. “Mà muốn vẽ được con mèo thì phải vẽ từng bộ phận của nó
chứ. Hình tròn đâu phải là một bộ phận!”
Cô bé Mimi chìa chiếc bút cho Hạt Tiêu, mắt long lanh: “Chị vẽ con
mèo cho em!”
“Ồ không, em phải là người vẽ chứ. Phải tự làm thì mới giỏi được,
sau này mới vẽ được tranh tặng mẹ, tặng ba, tặng cả chú Ben nữa. Chú
ấy sẽ có hai bức tranh con mèo, phải không nào?” Hạt Tiêu chỉ vào tác
phẩm của mình.
“Con gà”, Mimi chỉ vào tác phẩm của Hạt Tiêu.
“Ừ thì một bức con mèo và một bức con gà.”
Mimi im lặng tỏ vẻ suy ngẫm rồi rút lại chiếc bút.
“Nào, thế con mèo có đầu không hả bông hoa nhỏ?” Hạt Tiêu hỏi.
“Có đầu”, Mimi đáp.
“Thế lấy hình tròn này làm cái đầu nhé! Vậy trên đầu con mèo có gì
nhỉ, cái gì vẫy vẫy ấy?”
Cô bé trầm tư một lúc rồi đáp: “Tóc.”