Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa sổ xe, từ gương chiếu hậu trông thấy
vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn mà Lý Tái lạnh cả người lập tức phục hồi tinh
thần, hạ cửa sổ, đưa cho người bên ngoài một phọng bì dày cộp.
Đứng bên cạnh xe rõ ràng là người phụ nữ lúc nãy, cô ta mở ra phong bì
liếc mắt qua, khuôn mặt thỏa mãn, tầm mắt nhịn không được nhìn về đằng
sau, Lý Thi thấy thế, cảnh cáo nhìn cô ta: ’’ Hoàng tiểu thư.’’
Hoàng tiểu thư chỉ có thể không cam lòng thu hồi tầm mắt, hơi hơi khom
người khoác lên vai Lý Tái, nhìn hắn cười, nơi đầy đặn hiện ra trước mặt
Lý Tái: ’’ Tiên sinh, về sau nếu còn có chuyện tốt như này, nhất định phải
liên lạc với tôi.’’
‘’Tạm biệt, Hoàng tiểu thư.’’
Lý Tái gạt tay cô ta ra, Hoàng tiểu thư cũng không để ý, dịu dàng cười,
xinh đẹp lẳng lơ rời đi.
Lý Tái thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đỗ Mộ Ngôn qua gương chiếu hậu,
người phía sau cũng không có ý phân phó rời đi, chỉ thông qua cánh cửa
kính xe, dùng loại ánh mắt sung sướng thưởng thức vẻ chán nản của Tống
Kì.
Lý Tái mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, có
một số chuyện riêng tư trong cuộc sống của Đỗ Mộ Ngôn đôi khi cũng sẽ
giao cho hắn làm, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, đây chính là lý do hắn
có thể ở bên người Đỗ tổng lâu dài. Tuy rằng hầu hạ lão Phật gia hỉ nộ vô
thường này có chút vất cả, nhưng bù lại tiền lương cao phúc lợi tốt, nếu có
thể, hắn còn muốn ở bên người Đỗ tổng cho đến khi về hưu.
Nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng Lý Tái thở dài một tiếng, lặng lẽ
thương hại cho Tống Kì, cũng không biết Tần tuyên Tuyên là đáng thương
hay là may mắn nữa.