Mạc Tùng trong mắt hiện lên kinh ngạc, vội tiếp lấy hợp đồng, nhìn qua
một chút, trong lòng lại cảm thán ánh mắt nhìn người của mình thật chính
xác. Hắn xác định việc lần này tìm Tần Tuyên Tuyên là không sai, nhìn
xem, buổi sáng vừa mới dặn dò, buổi chiều liền thành công thu phục rồi.
Nếu cuộc làm ăn đầu tiên cùng Minh Khải có thể làm cho đối phương vừa
lòng, này không phải về sau hợp đồng cứ thế mà tới tận tay sao?
Mạc Tùng ra sức khen ngợi năng lực làm việc của Tần Tuyên Tuyên, bảo
cô để hợp đồng lại, hắn xem kỹ qua sẽ tìm cô sau.
Tần Tuyên Tuyên đáp ứng, rời khỏi văn phòng, tuy nhiên tâm trạng cũng
không vui vẻ vì đã ký hợp đồng thành công. Cho dù biết rõ xã hội này
chính là người với người trong lúc đó mà tạo thành quan hệ, có thể lôi kéo
được quan hệ cũng là người có bản lĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn là cảm
thấy không thoải mái. Có lẽ, cô không thích hợp làm việc tại bộ phận tiêu
thụ này.
Hôm nay sau khi tan tầm, Tần Tuyên Tuyên không nhìn thấy Tống Kì,
cô cũng không biết trong lòng là loại cảm giác gì, mệt mỏi trở về nhà. Ăn
tối tắm rửa xong, cô tìm lý lịch sơ lược của mình, sửa lại qua loa, tìm thông
báo tuyển dụng trên mạng của các công ty thiết kế, gửi đi không ít lý lịch
xin vào vị trí thiết kế. Cô không muốn làm ở bộ phận tiêu thụ, bộ phận thiết
kế ở Tụ Mĩ chỉ sợ cô không trở về được, không còn cách nào khác là tìm
việc ở công ty thiết kế khác.
Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên vừa vào văn phòng, liền từ trong
miệng Đan Quyên biết được thông báo của Mạc tổng, ngày kia là ngày nghỉ
đi suối nước nóng ở Chu Song. Tần Tuyên Tuyên thấy gần đây bản thân
phiền lòng nhiều việc, cô nghĩ đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt.
Tần Tuyên Tuyên như cũ tìm kiếm đơn đặt hàng xí nghiệp tại khu phố
mới, trừ bỏ giữa trưa nhận được một cái để cho cô ngày mai gọi điện phỏng
vấn, thì không còn chuyện gì khác. Hai ngày nay cô vẫn luôn chạy ra ngoài