Tâm tư Tần Tuyên Tuyên bởi vì lời nói đó mà có chút bất an, chỉ là yên
lặng nhìn cô ta, cũng không có đáp lại theo lời cô ta nói.
Hoàng tiểu thư có vẻ hơi thất vọng, nhún nhún vai nói: ’’ Cho dù không
gọi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta thật có duyên, liền nói cho cô biết vậy.’’
‘’Tuyên Tuyên, chúng ta đi.’’ Tống Kì muốn đem người kéo đi, nhưng
cô lại không chút nhúc nhích.
‘’Anh chàng đẹp trai, chính anh gọi tôi đến muốn nói cho cô ấy biết chân
tướng, như thế nào, tôi còn chưa nói xong, hai người đã muốn đi?’’ Hoàng
tiểu thư cười tủm tỉm nói, cũng không muốn dây dưa, trực tiếp lấy từ trong
túi ra một chiếc máy tính, mở máy tìm kiếm gì đó: ’’ Không phải cái
này......cũng không phải cái này....A, đây rồi.’’
Cô ta đem máy tính lại đây, để trước mặt hai người để có thể nhìn rõ máy
tính đang truyền đến một vài đoạn ghi hình.
Những đoạn ghi hình này không có tiếng, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh,
chỉ nghe Hoàng tiểu thư nói: ’’ Tiểu mỹ nữ, cô nên nhìn rõ bộ mặt thật của
người đàn ông bên cạnh cô. Ngày hôm qua hắn ta tìm đến tôi, muốn tôi hợp
lại cùng hắn diễn ra vở kịch lừa gạt cô, lúc ấy tôi đáp ứng, nhưng đối với cô
như thế thật không công bằng, chúng ta đều là phụ nữ, phụ nữ tội gì phải
làm khó nhau? Nếu tôi không nói cho cô biết sự thật, tôi cả đời này sẽ cảm
thấy ăn năn. May là, tôi bình thường thích chụp này nọ lưu vào trong máy,
không ngờ cũng có lúc có chút tác dụng phải không?’’
Tần Tuyên Tuyên cả người cứng nhắc nhìn chằm chằm vào máy tính,
ngay cả cô ta giải thích cái gì cũng không nghe rõ.
Đấy đều là những hình ảnh khác nhau được quay lại bằng máy có chút
mờ ảo, ở trong đoạn video, dưới chăn đệm màu trắng kia hé ra thân ảnh
cùng khuôn mặt một nam một nữ đều rất rõ ràng.