tổng thấy mọi người không còn hăng hái, lập tức có thiện tâm đem hai ngày
đi chơi tăng thêm thành ba ngày đến khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, khiến moi
người nhất thời càng thêm cao hứng.
Ngồi trên xe nhiều giờ như vậy, hơn nữa Mạc tổng còn cho thêm cơ hội
ở lại, mọi quyết định hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới bắt
đầu tắm suối nước nóng. Trong lúc phân phòng, Phương Phán Phán lặng lẽ
giải thích cho Tần Tuyên Tuyên, nói là bộ phận thiết kế có người mới đến,
cứ quấn quýt lấy cô ấy đòi ngủ chung phòng, cô ấy không có cách nào chỉ
có thể đồng ý. Cứ như vậy, Tần Tuyên Tuyên trở thành người độc chiếm
một phòng. Đối với việc này cô cũng không có ý kiến gì, cô là tới giải sầu,
một người một phòng cũng rất tốt.
Sau khi lấy chìa khóa trở về phòng, Tần Tuyên Tuyên để hành lý xuống
đi tắm rửa, trên đường xảy ra nhiều việc như vậy, cô hiện tại chỉ muốn nằm
trên giường ngủ một giấc thật say. Bước ra khỏi phòng tắm cô nghe thấy có
người gõ cửa, tiến đến nhìn qua mắt mèo (cái lỗ nhìn ra bên ngoài gắn trên
cửa), thấy người gõ cửa là một cô gái phục vụ phòng đứng bên cạnh xe đẩy.
Mở cửa phòng, Tần TuyênTuyên nghi hoặc nói: ’’ Có chuyện gì sao?’’
Nữ phục vụ tươi cười sáng lạn, đưa cho cô một ly sữa ấm, ‘’Quản lý biết
hôm nay mọi người trên đường gặp một ít chuyện phiền toái, cố ý hâm
nóng sữa, hy vọng mọi người có thể có giấc ngủ ngon.’’
Tần Tuyên Tuyên vội tiếp lấy, cười nói cảm ơn, cầm ly sữa nóng trở về
phòng.
Một bên uống sữa, Tần Tuyên Tuyên thầm nghĩ, khách sạn năm sao có
khác, phục vụ thật là chu đáo.
Trong chốc lát đã uống xong, cơn buồn ngủ chợt ập đến, Tần Tuyên
Tuyên chui vào ổ chăn, trong lòng nghĩ rằng cần phải tắt đèn, tay lại giống