Sau khi đem tất cả mọi thứ trong phòng khôi phục như cũ, Đỗ Mộ Ngôn
đứng ở đầu giường nhìn Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ ngủ say, đáy lòng
sinh ra một loại ham muốn khát vọng khác.
Hắn muốn được ôm cô cùng nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm tỉnh lại,
trong mắt chính là vẻ mặt khi cô đang ngủ say.
Trái tim đập mỗi lúc một nhanh, Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay, trên mặt lộ
ra ý cười như có như không.
Đỗ Mộ Ngôn, đừng có vội. Rất nhanh thôi, mày có thể thực hiện nguyện
vọng được rồi, tất cả mong muốn của mày đều sẽ đạt được......
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy cả người đau
mỏi. Rõ ràng đi ngủ từ rất sớm, cũng không có nằm mơ, không biết vì sao
lại mệt như vậy. Lắc lắc đầu, cô cũng chỉ cho là do ngồi xe một ngày lâu
lắm, nên không quá để ý.
Hành trình sáng nay được sắp xếp là đi tham quan phong cảnh xung
quanh khách sạn. Không thể không nói, kiến trúc khách sạn này quả thực
độc đáo, xung quanh là cả một rừng trúc lớn, đặc biệt có không khí. Mà
suối nước nóng bên kia, lại phân chia rải rác trong rừng trúc, nam nữ tách
biệt, có bể tắm chung, cũng có cả hồ tắm lộ thiên, hay khu vực được che
kín lại.
Tần Tuyên Tuyên vẫn là một cô gái vô cùng bảo thủ, giữa trưa ăn cơm
xong để cho tiêu cơm, cô lựa chọn hồ tắm có mái che. Phương Phán Phán
nghĩ muốn tắm cùng Tuyên Tuyên, nhưng cô nàng đồng nghiệp mới kia
nhất định phải lôi kéo cô cùng đi hồ tắm lộ thiên có cả nam lẫn nữ, bên này
rốt cuộc chỉ còn lại một mình Tần Tuyên Tuyên. Đối với việc này Tần
Tuyên Tuyên cầu còn không được, hài lòng dựa lưng vào bể, cho dù là
ngẩn người hay có vấn đề cần suy nghĩ, thì đều là một loại hưởng thụ.