Vốn cô còn muốn xem TV hoặc dùng khoảng thời gian buổi sáng này
làm chút việc gì đó, bây giờ thì tốt rồi, hết xem rồi. Liếc mắt nhìn Đỗ Mộ
Ngôn một cái, cô đành lấy di động ra, đọc tiểu thuyết, ăn đồ ăn vặt, chỉ
đành ứng phó cho đến khi buổi trưa.
Có thể là do buổi sáng dậy quá sớm, Tần Tuyên Tuyên đọc tiểu thuyết
một lát liền cảm thấy mí mắt như đang đánh nhau. Cô khó khăn chống đỡ
nhìn người đang ngồi bên cửa sổ, thấy vẻ mặt nghiêm túc xem văn kiện của
Đỗ Mộ Ngôn, thật không dám ngủ mất. Chẳng lẽ cô có thể nói thẳng là
mình cảm thấy buồn ngủ, mời hắn rời đi sao?
Tần Tuyên Tuyên đang rối rắm, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn bống nhiên đứng
dậy, đứng ở cửa sổ một lát, sau đó mới quay lại chỗ ngồi, chẳng qua là lần
này, hắn thay đổi vị trí, đưa lưng về phía cô ngồi.
Hắn đây là biết mình buồn ngủ, cố ý đổi vị trí, khiến cho cô không phải
mất tự nhiên sao? Nhưng nếu hắn chú ý tới, dứt khoát rời khỏi phòng cô
không phải là được rồi sao?
Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mình căn bản không thể hiểu được suy nghĩ
của Đỗ Mộ Ngôn, có thể hiểu rằng hắn thật sự lo lắng cho cô mới đổi chỗ
ngồi, nhưng cũng không có khả năng ngủ khi hắn vẫn còn trong phòng.
Không phải là sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì với cô, tuy rằng trước đó hắn có
cưỡng hôn khiến cô không thể nào quên, nhưng cô chỉ đơn giản cho là hắn
nhất thời xúc động, vẫn không hề để trong lòng, nhưng mà cô vẫn không
được tự nhiên.
Có điều, Đỗ Mộ Ngôn không chý ý tới cô, cô lại thả lỏng không ít. Tuy
biết rằng vừa rồi hắn không hề nhìn mình, cô vẫn như cũ thẳng lưng ngồi ở
mép giường, lâu dài có chút mỏi, Đỗ Mộ Ngôn thay đổi vị trí, cô liền rục
rịch ngồi dậy, rối rắm một lúc sau lại nghiêng người nằm trên giường, còn
tự an ủi chính mình, cô nằm một lát là tốt rồi, dù sao hiện tại cô cũng là ‘’