Lúc này đây, cảnh giác của cô đối với Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn biến mất.
Cô nghĩ rằng hắn với cô trong lòng còn tồn tại khúc mắc, hiện giờ hắn đối
với cô lãnh đạm cũng là điều đương nhiên, hắn bây giờ chăm sóc cô, chẳng
qua là do ba cô nhờ. Nghĩ như vậy, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy thoải mái
hơn nhiều.
Rất nhanh đến giữa trưa, Đỗ Mộ Ngôn trước khi đồng nghiệp của cô
quay về liền nhanh chóng rời đi, không muốn để cho cô phải khó xử.
Được Phương Phán Phán dìu, Tần Tuyên Tuyên cũng cùng đi ăn cơm
trưa với mọi người. Các đồng nghiệp buổi sáng du ngoạn vô cùng vui vẻ,
bữa trưa nhanh chóng trôi qua trong không khí sôi nổi. Sau khi ăn xong,
mọi người trở về thu dọn một chút, nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó yên vị ngồi
trên xe buýt, chuẩn bị lên đường về nhà. Mà trong khoảng thời gian này,
Tần Tuyên Tuyên vẫn không hề gặp lại Đỗ Mộ Ngôn, thẳng đến khi yên ổn
ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, cô lơ đãng nhìn ra phía ngoài, dường như nhìn
thấy thân ảnh cao lớn đứng ở cửa khách sạn. Đến khi cô nhìn kỹ lại, xe đã
bắt đầu di chuyển, cô cũng không có biện pháp xác minh đó có phải là Đỗ
Mộ Ngôn hay không.
Trờ lại thành phố N, Phương Phán Phán đặc biệt đưa Tần Tuyên Tuyên
về tận nhà. Về đến nhà cô tránh không khỏi bị ba mẹ nhắc nhở đôi câu,
thấy vết thương của cô quả thực không quá nghiêm trọng,mới để cho cô về
phòng.
Cô xin nghỉ ở nhà hai ngày, cho đến ngày thứ ba mới đến công ty làm.
Bởi vì không tiện đi xa,điện thoại phỏng vấn cô hai ngày này bị cô trì hoãn
lại, có công ty đồng ý để cho cô đến phỏng vấn, có công ty lại trực tiếp
quyết định cô không phù hợp.
Trái lại Tần Tuyên Tuyên lại không có vấn đề gì, công ty thiết kế ở thành
phố N rất nhiều, không có nơi này thì còn có nơi khác. Ngày đầu tiên đi
làm sau khi bị thương, Tần Tuyên Tuyên liền lấy lý do đi ra ngoài làm việc,