gì, bởi vậy lúc Tần Quốc Đống đứng bên cạnh đạo diễn cùng đạo diễn bàn
bạc thảo luận nghiên cứu, ngoại trừ thỉnh thoảng đưa nước cho ba, thời gian
khác cô đều ngồi yên ở một bên xem bọn họ diễn.
Bộ phim truyền hình này quả nhiên rất hay, nam nữ diễn viên chính là
thần tượng đang nổi hiện giờ, trai tài gái sắc, diễn xuất lôi cuốn, Tần Tuyên
Tuyên đã từng nhìn thấy bọn họ trên TV. Mà diễn viên phụ được mời đến
cũng không phải nhân vật bình thường, có vài người là diễn viên gội cạo
trong ngành điện ảnh mà cô nhìn thấy từ khi còn bé. Bộ phim như vậy, đội
ngũ diễn viên nổi bật như vậy chính là điều thu hút khán giả.
Mà Đỗ Mộ Ngôn, sau khi cô cùng ba chạm mặt một lần, dường như hắn
có việc gì đó, cũng không thấy lại xuất hiện.
Ngồi một bên xem diễn, Tần Tuyên Tuyên có chút không phúc hậu phát
hiện, cô thích nhất là xem những cảnh NG ( not good) của bọn họ, nếu
không phải là quên kịch bản, thì cũng là sai lời thoại, mỗi lần có những
cảnh như vậy thực không biết nên khóc hay cười.
Có một lần cô đem nước cho Tần Quốc Đống, Đỗ Mộ Ngôn đã qua đây,
không khí lúc ấy của cả đoàn đều thay đổi, có cảm giác giống như gấu đang
đến mọi người mau giả chết ( mèo: thím tác giả giả à, thím so sánh cái kiểu
gì thế? Tác giả: đừng để ta phải cắt truyện!) Chỉ có Tần Tuyên Tuyên, Tần
Quốc Đống cùng đạo diễn Vệ thời điểm ở trước mặt Đỗ Mộ Ngôn đều có
biểu hiện bình thường, khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn mang theo nụ cười nhàn
nhạt, từng nghe qua truyền thuyết về người đàn ông này, bây giờ lại được
tận mắt chứng kiến bộ dáng nghiêm nghị đó.
Đỗ Mộ Ngôn tỏ ý rằng chính mình bận quá, ý tứ là suy nghĩ không chu
đáo, Tần Quốc Đống tỏ vẻ không có gì, mà đối với Tần Tuyên Tuyên đứng
cạnh Tần Quốc Đống, Đỗ Mộ Ngôn giống như là không nhìn thấy, một cái
liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua.