Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ xốc lại tinh
thần, nói chuyện có lệ với Vu Lương, nhưng không biết có phải do ảo giác
của cô hay không, cô cảm giác như có một ánh nhìn sắc bén ở sau lưng
đang dõi theo.
Một lúc lâu sau, khi mà Vu Lương tự cảm thấy đã tạo được thiện cảm
rồi, vừa đúng lúc màn tiếp theo đến lượt hắn diễn thì mới đứng dậy rời đi,
trước khi đi cũng không quên giao hẹn với Tần Tuyên Tuyên, khi nào hắn
diễn xong,hắn mời cô đi uống nước. Không đợi Tần Tuyên Tuyên từ chối,
hắn đã rời đi, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể đau khổ suy nghĩ tìm lý do từ
chối.
Vu Lương đi rồi, Tần Tuyên Tuyên mới bắt đầu lật xem danh sách diễn
viên, lúc này mới phát hiện, hóa ra Vu Lương là nhân vật số hai,trong phim
xem như là đại ân nhân của huynh muội Tần gia, cuối cùng cũng là lấy
được Tần tiểu muội.
Không ngờ tới chính là, vừa mới diễn xong, người mà mọi người nghĩ
rằng đã sớm rời đi Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa sắc mặt vô
cùng âm trầm, cũng không biết là người nào to gan lớn mật dám chọc giận
hắn. Hết lần này tới lần khác Đỗ Mộ Ngôn căn bản giống như không biết
sự xuất hiện của mình mang đến bao nhiêu áp lực tâm lý cho mọi người,
đứng ở phía sau đạo diễn Vệ, bộ dạng áp bức của hắn nhìn mọi người còn
hơn cả những cảnh NG.
"" Đạo diễn Vệ, đổi hắn. "" Sau một cảnh NG nữa, ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn
lúc này đang nhìn Vu Lương diễn sai, lạnh như băng.
Vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ở buổi tuyển chọn diễn viên,
Đỗ Mộ Ngôn không phải vẫn luôn không có ý kiến gì sao? Như thế nào
hiện giờ.....Mà Vu Lương bị chỉ đích danh không biết tai bay vạ gió thế
nào, như bị sét đánh cứ đứng im tại chỗ.