Thấy con gái trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, Tần Quốc Đống cũng thả
lỏng cười nói: "" Cho dù có là thùng cơm, cũng là con gái ba thương nhất.
""
"" Ba, nào có ai như ba khen con mình như thế......"" Tần Tuyên Tuyên
cúi đầu cười rộ lên.
Tần Quốc Đống lại nói: "" Tuyên Tuyên, nếu con thấy chán, buổi chiều
có thể ra ngoài mua sắm.""
"" Không sao đâu ba, xem bọn họ diễn còn thú vị hơn. Hơn nữa, con
cũng đã đi hết Minh Thành này rồi, nhưng nơi đẹp và hiếm lạ cũng đã
ngắm vô số lần, nên không có hứng nữa."" Tần Tuyên Tuyên lắc đầu, cô
chính là một "" trợ lý "" chuyên nghiệp, sao có thể bỏ ba lại bản thân lại
chạy ra ngoài chơi? Hơn nữa cũng giống như cô đã nói, Minh Thành này cô
sớm đã quen thuộc, đi tiếp cũng không còn nơi nào thú vị.
"" Vậy thì tùy con, dù sao đây cũng là chủ ý của con."" Tần Quốc Đống
cười gật đầu.
Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát, đoàn làm phim tiếp tục công
việc, Tần Tuyên Tuyên như cũ đóng vai người đứng ngoái quan sát.
So với buổi sáng là "" kịch văn "", thì buổi chiều đều là ""kịch võ "". Bối
cảnh bộ phim dù sao cũng là thời kỳ chiến loạn, kịch võ vậy mà thật xuất
sắc, có không ít cảnh chiến tranh, tuy nhiên cảnh này lại cần một số lượng
lớn diễn viên quần chúng, thậm chí còn phải quay cả ở sân ngoài trời, hiện
tại đang đóng đều chỉ là một vài nhân vật tiểu tốt.
Thật ra một ngày hôm nay vốn dĩ là quay cảnh ""văn "", tuy nhiên vai
phụ quan trọng Vu Lương ngoài ý muốn bị đuổi, làm cho rất nhiều cảnh
cũng không có cách nào để quay, chỉ có thể trước tiên đem kịch võ chuyển
lên trước.