lòng Tần Tuyên Tuyên cũng không tự chủ được mà dâng lên một chút
thương hại đối với hắn. Cứ coi như là hiện tại hắn tiền đồ rộng mở, trở
thành một người nổi tiếng thành công, cũng trải qua những năm tháng gian
nan khó khăn, hắn hiện giờ có được tất cả, kết quả cũng vì hắn đã cố gắng
nhiều năm như vậy mà có được, từ một học sinh trung học đến một nhân
vật nổi tiếng, có bao nhiêu khó khăn khổ cực trong đó, bao nhiêu người có
thể nghĩ đến? Mọi người chỉ thấy hắn hiện tại có tiền bạc địa vị, hâm mộ
hắn ghen tị hắn, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới hắn phải trả giá nhiều
như nào mới có được ngày hôm nay.
"" Cuộc sống đại học thú vị hơn trung học rất nhiều."" Tần Tuyên Tuyên
lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể về cuộc sống sinh viên của cô: "" Thời điểm
vừa bước chân vào cánh cổng đại học, chúng tôi đã phải tiến hành kỳ huấn
luyện quân sự....""
Nhớ lại cuộc sống thời đại học của mình, vẻ mặt của cô thực sinh động.
Cô giống như được quay lại thời điểm vô lo vô nghĩ đó, mỗi ngày chuyện
phiền lòng nhất chính là chương trình học, xã đoàn....Tuy là quan hệ với
bạn bè so với thời tủng học cũng phức tạp không kém, nhưng ít nhiều còn
giữ lại được sự ngây thơ thuần túy của sinh viên, không như hiện giờ công
việc cùng tâm tư cô đều quá mệt mỏi.
Đỗ Mộ Ngôn chuyên tâm nghe Tần Tuyên Tuyên kể lại, trước đó hắn chỉ
có thể điều tra về cô một cách qua loa, hoàn toàn không như bây giờ chính
mồm cô kể lại vô cùng sinh động. Hắn thích lúc cô cười, hắn cũng tiếc nuối
khoảng thời gian đó hắn không được tham dự. Nhưng từ nay về sau, hắn
muốn ngày nào cũng được ở cùng một chỗ với cô, làm cho mỗi một câu
chuyện trong trí nhớ của cô, đều có hắn.
Thời điểm chạng vạng tối Tần Tuyên Tuyên chuẩn bị về nhà, Đỗ Mộ
Ngôn muốn cô ngày mai lại tới thăm hắn, đợi đến lúc cô đồng ý mới để cô
trở về.