"Tôi đảm bảo!" Đỗ Mộ Ngôn đáp lời, nhưng đè nén trong câu nói lại
không nhịn được mà mang theo sự ác độc.
"Ừm, vậy ngày mai tôi..."
"Trước tiên ngày mai em đừng đến đây, khi nào xử lí xong tôi sẽ liên hệ
với em."
Tần Tuyên Tuyên hơi thở phào nhẹ nhõm, "Được, vậy, anh nghỉ ngơi cho
tốt nhé. Mẹ tôi gọi tôi đi ăn cơm rồi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Trong phòng bệnh, Đỗ Mộ Ngôn vẫn nằm trên giường bệnh cúp điện
thoại, mặt không chút thay đổi như sự bình tĩnh trước cơn bão khiến người
ta khônh nhìn ra được suy nghĩ của hắn lúc này. Bỗng nhiên, tay hắn khẽ
nâng lên, sát khí độc ác thoắt choáng váng trên gương mặt, có lẽ khi tay
bấm số thì sẽ có người gặp tai ương rồi. Hình như hắn nhớ tới điều gì đó,
động tác bỗng nhiên ngừng lại, tay cầm điện thoại lại chậm rãi hạ xuống.
Đây chính là chiếc điện thoại tình nhân mà hắn đã lặng lẽ cùng Tần
Tuyên Tuyên mua, trong trận hỏa hoạn kia thân máy hơi hư hỏng rồi nhưng
vẫn còn dùng được nên hắn không nỡ thay.
Lý Tái đứng bên hứng chịu sự giận dữ của Đỗ Mộ Ngôn thì mắt nhìn
mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng đem mình biến thành bức tượng, hắn biết lúc
này hắn không cần chủ động đưa đầu ra mới tốt, nếu muốn làm gì, Đỗ tổng
sẽ chỉ đạo xuống, hắn chỉ việc làm theo là ok.
"Lý trợ lý, cảnh cáo toàn bộ đài truyền hình Ngô thị, toàn bộ radio, báo
chí, truyền thông internet, nếu còn dám quấy rầy Tuyên Tuyên, đăng tải tin
tức có liên quan đến cô ấy thì tôi sẽ khiến nó và Ngô thị biến mất cùng
nhau!" Đỗ Mộ Ngôn khống chế cơn giận nói. Lúc ấy tuy hắn không ở hiện
trường nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được Tuyên Tuyên bị mấy