rời khỏi hắn trước khi mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Hắn không muốn ôm
tâm lý ăn may, không có cách nào hoàn toàn chặn miệng Lại Hưng, thì
Tuyên Tuyên sẽ biết hết những chuyện Lại Hưng biết, điều duy nhất hắn có
thể làm là ổn định Lại Hưng trước, sau đó khiến Tuyên Tuyên càng ngày
càng thích hắn. Nếu có một ngày sự thật được phơi bày, hắn hy vọng tình
yêu của Tuyên Tuyên dành cho hắn đã vượt qua được sự chán ghét với việc
hắn hãm hại Tống Kỳ. Hắn biết rõ, chuyện gì có thể được Tuyên Tuyên tha
thứ, và chuyện gì cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ, cho nên hắn đặt ra
cho mình một giới hạn và chỉ ở trong vòng giới hạn đó thôi, tuyệt đối
không dám vượt qua.
"Vậy thì tôi đi trước đây, Đỗ tổng!" Lại Hưng cười nói, xoay người ra
khỏi phòng bệnh.
Mở cửa phòng bệnh ra, đột nhiên nhìn thấy cô gái đứng cách đó không
xa, Lại Hưng hơi kinh hãi.
Đường Thi làm bộ như vừa đi tới cửa, nhìn Lại Hưng sửng sốt một chút,
thân mật cười với hắn một chút rồi tự đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thuận tay
đóng luôn cửa lại.
Nhìn thấy Đường Thi, tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn không tự chủ được nhìn về
phía sau cô bé, không thấy Tần Tuyên Tuyên hắn mới yên lòng.
Đường Thi cười khanh khách đi đến cạnh giường bệnh mở miệng nói:
"Em thay mặt chị họ em đến thăm anh... em gọi anh là anh Mộ Ngôn được
không? Anh không ngại chứ?"
Theo biểu hiện của Đường Thi hôm qua, Đỗ Mộ Ngôn đã gần như xem
cô bé là chiến hữu bên mình rồi nên mỉm cười với cô bé: "Tôi không ngại."
Đường Thi kéo một chiếc ghế đến bên giường bệnh ngồi xuống, trong
lòng âm thầm chê trách, thế mà dám tươi cười chào đón với người phụ nữ
khác ngoài chị cô, quá kém!