Đối với kẻ vừa đánh trống vừa la làng, không biết phải trái này, Tần
Tuyên Tuyên tức đến khó thở, ngược lại cười lên, "Tôi đã nói với cô từ lâu
là tôi không có chút quan hệ nào với Mạc tổng cả."
Tần Tuyên Tuyên nói xong liền không buồn để ý đến Tả An Lôi nữa, đi
vòng qua cô ta, lần này Tả An Lôi cũng không chặn cô lại nữa, khi cô đi
đến cửa thì cô ta mới hừ lạnh cười, "Thì ra từ lúc đi đến suối nước nóng cô
đã thông đồng với Đỗ tổng rồi, thế mà còn làm tôi hiểu lầm cậu, may mà
tôi còn chưa nói cho mợ tôi biết.
Giọng điệu Tả An Lôi vừa chua xót lại vừa sắc nhọn như bàn chông đâm
thẳng vào tai Tần Tuyên Tuyên, nhưng bước chân cô không dừng lại chút
nào, lập tức đi ra ngoài.
Mặc dù bề ngoài làm như không thèm để ý đến lời Tả An Lôi, nhưng
thật sự Tần Tuyên Tuyên cảm giác được có điều không đúng. Cô nhớ lần đi
suối nước nóng đó Tả An Lôi đã từng nói là nhìn thấy một người đàn ông
đi ra từ phòng cô, lúc ấy cô khẳng định vô cùng chắc chắn rằng Tả An Lôi
bịa chuyện đặt điều, trong phòng cô có đàn ông hay không cô còn không
biết chắc? Nhưng bây giờ thái độ Tả An Lôi biểu hiện ra như thế thì hình
như cô ta không phải đang nói dối. Cô nhìn nhầm hay là tối hôm đó thật sự
có một người đàn ông đã vào phòng cô?
Lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy dựng lên, buổi tối đó vì đi xe mệt nhọc cả
ngày nên cô thật sự ngủ rất sớm, sáng hôm sau tỉnh lại chỉ thấy xương sống
thắt lưng nhức mỏi, đó là phản ứng rất bình thường, hơn nữa trừ việc đó thì
cô cũng không cảm thấy thân thể có gì kỳ lạ cả. Một người đàn ông vào
phòng cô thì có thể làm gì chứ? Không vì tài sản thì là vì sắc đẹp. Cô không
mất gì, cũng không bị..., có thể thấy là Tả An Lôi nhìn nhầm rồi.
Bản thân nghĩ thông suốt, Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, cô cũng
không muốn đi tìm Tả An Lôi để làm sáng tỏ. Va chạm nhiều lần với Tả An
Lôi đã khiến Tần Tuyên Tuyên hiểu rõ một điều đó là Tả An Lôi luôn coi