Suýt chút nữa bị người ta bắt gặp xem lén, Tần Tuyên Tuyên không tránh
khỏi e ngại, cô ngồi xuống sofa vừa ăn hoa quả Lâm trợ lý đưa tới vừa nhìn
thời gian.
Không được bao lâu, ánh mắt cô lại dừng trên cái laptop kia, do dự vài
giây, cô lại đứng dậy đến bên bàn, lật màn che Laptop ra.
"Đây là..."
Ban đầu Tần Tuyên Tuyên nhìn hình ảnh trên màn hình thì còn hơi khó
hiểu, chỉ thấy quen quen nhưng vẫn chưa liên tưởng đến điều gì. Đến khi
màn hình chiếu đến hình ảnh Tả An Lôi thì lòng cô nao nao rồi mắt lập tức
trừng lớn hai mắt.
Cô đang nhìn hình ảnh trực tiếp?
Chính giữa màn hình là bàn công tác của Tần Tuyên Tuyên, giờ phút này
dĩ nhiên là không một bóng người, bên phải là Đan Quyên đang làm việc.
Tần Tuyên Tuyên ngây dại, rất lâu cũng chưa có cách hồi phục lại.
Đây là... Đỗ Mộ Ngôn theo dõi cô? Sợ cô bị bắt nạt, hay sợ cô đi lại mờ
ám với người đàn ông khác? Hay là nói, phía sau còn có nguyên nhân sâu
kín hơn?"
Tần Tuyên Tuyên bỗng dùng sức che lại màn hình rồi nhanh chóng ra
khỏi văn phòng. Cô vừa đi ra, Lâm trợ lý nghe được động tĩnh liền ngẩng
đầu lên hỏi cô, "Tần tiểu thư, có chuyện gì sao? Xin cứ nói đừng khách
sáo."
Tần Tuyên Tuyên dùng hết sức không để kinh hoàng hiện ra ngoài, miễn
cưỡng cười nói: "Vô cùng xin lỗi, tôi nhớ ra mình còn có việc, phải về
trước."