tượng từ khi nhận lời làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, cuối cùng Tần Tuyên
Tuyên cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi
khiến tầm mắt cô mơ hồ.
Cô che miệng, nhỏ giọng nức nở, không muốn để người khác nghe được
tiếng khóc của cô.
Tất cả đều là giả đúng không?
Ngay từ đầu, Đỗ Mộ Ngôn tiếp cận cô là có mục đích. Tuy rằng cô
không thể nghĩ được là cuối cùng hắn cần gì ở cô, có lẽ chỉ là một cuộc
đánh cá, có lẽ là một trận đấu, thế giới của kẻ có tiền cô làm sao biết được?
Cô chỉ biết là tất cả mọi tứ từ đầu đến giờ đều là một âm mưu, mà cô... đã
chìm sâu vào đó rồi. Bây giờ nghĩ lại biểu hiện háo sắc khi bên cô của Đỗ
Mộ Ngôn, cũng đã có giải đáp rồi, nếu ngày đó cô không từ chối hắn thì có
phải ngay hôm sau sẽ nhận được lời chia tay của hắn hay không?
Tần Tuyên Tuyên càng nghĩ càng đau lòng, cô bắt đầu hối hận, cũng hận
sự mềm lòng của bản thân. Ngay từ đầu rõ ràng cô không thích Đỗ Mộ
Ngôn, cô vẫn kiên trì không đồng ý sự theo đuổi của hắn, thế thì sẽ không
cần trả giá bằng tình cảm thật, cũng sẽ không đau lòng như bây giờ. Đây có
tính là gì đâu? Chỉ ba tháng ngắn ngủi, cô đã trải qua hai cuộc tình, hơn nữa
mỗi cuộc tình đều chấm dứt bằng cách mà cô không chịu nổi thế này.
Không biết tại sao, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhớ đến lời nói của Tả
An Lôi, Tả An Lôi đã nói khi đó có nhìn thấy một người đàn ông ra khỏi
phòng cô, sau đó nói không ngờ cô đã thông đồng với Đỗ Mộ Ngôn sớm
như vậy, mà khách sạn nghỉ ngơi đó là thuộc về Minh Khải... cho nên, buổi
tối kia, Đỗ Mộ Ngôn thật sự vào phòng cô?
Một số chi tiết vốn đã bị quên đi nay lại được nghĩ đến, lúc cô đến khách
sạn thì nhân viên khách sạn có đưa cho một ly sữa, sau đó cô liền cảm thấy
mệt mỏi, lúc đó chỉ nghĩ là đi xe cả ngày quá mệt chứ không nghĩ nhiều,