Trên đường vui chơi, Đỗ Mộ Ngôn đã chứng tỏ thế nào là người đàn ông
tốt hoàn mỹ, chăm sóc ba người nhà Tần Tuyên Tuyên cực tốt, có thể xưng
là tay sai cực tốt đi theo ba người. Có giáo sư lặng lẽ nói với Tần Quốc
Đống rằng ông đã tìm được con rể tốt. Tần Quốc Đống cười hơ hớ, lòng
hưởng thụ không thôi.
Hướng dẫn Vương mang theo người trên xe số một đi khắp nơi, liên tục
giới thiệu, đến cạnh một ngôi chùa thì cho mọi người nửa giờ hoạt động tự
do.
Tần Quốc Đống và Đường Vi cho hai người trẻ thời gian riêng nên hai
ông bà cùng hướng đến một tháp cao gần đó mà đi. Có người lớn, Đỗ Mộ
Ngôn vẫn không dám làm ra động tác thân mật gì với Tần Tuyên Tuyên,
nhưng thấy hai người rời đi, hắn lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô lên phía
trước.
"Chúng ta đi đâu?" Tần Tuyên Tuyên vượt qua hắn hỏi.
Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn chìm vào chùa miếu trước mặt, cười nói: "Anh
nghe nói bồ tát chùa này linh lắm, chúng ta đến cúng bái một chút."
"Hả?" Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, bị Đỗ Mộ Ngôn kéo thẳng về phía
trước, đợi đến lúc hắn mua được ba nắm hương từ tay tiểu hòa thượng mới
phản ứng lại được.
Lúc trước cô đã từng nói muốn đến chùa thắp hương, nhưng đó chỉ là nói
mà thôi, cô là một người theo thuyết vô thần, sao có thể tin chuyện thắp
hương bái phật để thay đổi vận mệnh chứ? Nhưng dù sao Đỗ Mộ Ngôn
cũng là người làm ăn, cô nghe nói thương nhân làm ăn rất tin vào mấy cái
thần phật phong thủy, hắn như thế cũng có thể hiểu được...
Tần Tuyên Tuyên không có tín ngưỡng, nhưng cô tôn trọng những người
có tín ngưỡng, dù sao thì chỉ cần không đến mức cuồng tín, đừng hại người