Đường Vi cười cười nói: "Tuyên Tuyên, con xem hiện tại tuổi mẹ cũng
lớn, mẹ Mộ Ngôn lại qua đời sớm, tương lai nếu con sinh đứa nhỏ quá
muộn, mẹ cũng không giúp được gì. Con sinh đứa nhỏ sớm, thì mẹ mới còn
sức bồng cháu giúp con."
"Mẹ!" Tần Tuyên Tuyên không hài lòng,"Cho dù, cho dù con sinh em bé,
con cũng không muốn làm cho mẹ vất vả? Đến lúc đó tự con chăm bé,
không thì thuê người cũng được."
"Nói gì thế? Mình có thể chăm tại sao phải thuê người? Con yên tâm mẹ
cũng không yên tâm. Hơn nữa công việc của con thì sao? Con cứ yên tâm,
mẹ cũng không phải bà già nhà quê không hiểu bi ết, chắc chắn mẹ sẽ mua
sách hướng dẫn về học hỏi, rất nhiều sách nghiên cứu về chăm sóc trẻ mà."
Đường Vi nghiêm trang nói.
"Mẹ, thật đúng là không nhận ra nha, mẹ đừng có gấp. Con ra ngoài nói
chuyện với ba đây." Tần Tuyên Tuyên lau sạch cái bát cuối cùng, nhanh
như chớp bếp trốn khỏi phòng.
Trên đường quay về mái ấm ngọt ngào của hai người, Tần Tuyên Tuyên
không tự chủ được nhớ tới lời nói Đường Vi trong phòng bếp.
Cô bỗng nhiên ý thức được, trước giờ cô không đề cập đến kế hoạch sinh
đứa nhỏ với Đỗ Mộ Ngôn, nhưng...... Hình như hắn không muốn đứa nhỏ?
Nếu cô nhớ không lầm, hai người mỗi một lần vận động trên giường, nếu
không mang bao,thì hắn ra bên ngoài.
Nghĩ đến mấy cảnh tượng đó, Tần Tuyên Tuyên lại không tự chủ được
xấu hổ, nhưng vấn đề này, cô lại ghi nhớ trong lòng.
Vào lúc ban đêm, lúc Tần Tuyên Tuyên tắm rửa có chút không tập trung,
chờ tắm xong chuẩn bị đi ra, mới phát hiện trong phòng tắm khăn tắm và
áo ngủ đều không thấy!