Tần Tuyên Tuyên vạn bất đắc dĩ đành tiếp nhận ly rượu, nhưng làm sao
cũng không mở miệng uống được, Phương Phán Phán chịu không được, ra
mặt giúp, « Tần Tuyên Tuyên tửu lượng không tốt, tôi uống giùm cô ấy! »
Tả An Lôi một bên giữ chặt Phương Phán Phán, hừ lạnh nói: « Hàn tổng
là muốn cho Tần Tuyên Tuyên mặt mũi, cô ở đây náo loạn cái gì? »
« Cô đừng kéo tôi, Tần Tuyên... »
« Được, tôi đây cảm ơn Hàn tổng cất nhắc! » Thấy Phương Phán Phán vì
mình mà ra mặt, trong lòng Tần Tuyên Tuyên thật cảm động, nghĩ không
muốn làm Phương Phán Phán khó xử, cô liền một ngụm uống cạn ly rượu.
« Tốt!Thật sảng khoái! » Hàn tổng khen, lại không để ý động tác ngăn
cản của Tần Tuyên Tuyên mà rót tiếp cho cô một ly khác, « Đến đây, đến
đây, lại uống một ly nữa! »
« Đúng vậy, một ly làm sao đủ? Phải uống ít nhất ba ly mới được nha! »
Mạc tổng cười nói, ánh mắt quét về phía Tần Tuyên Tuyên mang theo một
tia uy hiếp.
Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, đành phải ngửa đầu uống cạn.
« Tốt! » Hàn tổng cười đến hai mắt đều híp lại, lại rót thêm ly thứ ba cho
Tần Tuyên Tuyên nhưng lần này lại nắm lấy tay đang cầm ly rượu của cô.
Tần Tuyên Tuyên như bị điện giật, theo bản năng muốn rút tay về, Hàn
tổng lại tăng thêm lực nắm chặt không buông, thậm chí còn dùng ngón tay
ở mu bàn tay cô mà vuốt ve.
Tần Tuyên Tuyên mặt trắng bệch, hướng phía Mạc tổng cầu cứu, Mạc
tổng lại không có ý giúp Tần Tuyên Tuyên giải vây, ngược lại còn nháy mắt
kêu cô phối hợp.