‘Vâng, em tin anh, học trưởng.’’ Nói xong, Tần Tuyên Tuyên chạy đến
cửa nhà mình: ’’ Học trưởng, em về đến nhà rồi, chúc ngủ ngon.’’
‘’Được, em yên tâm, ngủ sớm một chút.’’
Cúp máy, nụ cười trên mặt Tần Tuyên Tuyên phai nhạt dần. Tuy Tống
Kỳ nói nhẹ nhàng bâng quơ rằng sẽ giải quyết, nhưng khiến cho Ngũ Mộng
Lam hoàn toàn buông tha, thật sự dễ dàng như vậy sao? Hôm nay Ngũ
Mộng Lam khiến cho cô cảm giác được có điểm nguy hiểm, không giống
như là có thể nói đạo lý với cô ta......
Tần Tuyên Tuyên vỗ vỗ hai má, cuối cùng quyết định tin tưởng Tống
Kỳ, cười cười đi vào nhà.
Hôm sau, Tần Tuyên Tuyên mới làm việc không được bao lâu, thì có
một cô bé bước vào, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Tần Tuyên Tuyên
cho rằng là Tống Kỳ đưa tới, trước ánh mắt hâm mộ của mọi người nhận
hoa, nhìn đến bên trong thì phát hiện có tấm thiếp.
Trên tấm thiếp có ghi: ’’ Tôi gửi tới em lời xin lỗi chân thành. Kí tên Đỗ
Mộ Ngôn.’’
Nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ, trước mắt bao người cũng không
thể vứt bó hoa vào thùng rác, nếu như bị người khác biết hoa này là do Đỗ
Mộ Ngôn tặng, những ngày sau của cô không thể sống dễ chịu nữa rồi. Vốn
cô không có biện pháp sống hòa hợp với đồng nghiệp phòng tiêu thụ, việc
Đỗ Mộ Ngôn tặng hoa cô, nếu như bị người của bộ phận tiêu thụ biết, cô
chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ.
‘’Hoa này là bạn trai tặng sao?’’ Tương Giai đi qua, nhìn thấy trong tay
Tần Tuyên Tuyên là một bó hoa to, thần sắc chợt lóe qua tia hâm mộ, kỳ
quái nói: ’’ Hai người cũng thật tình cảm đi.’’