cô ta có quan hệ nên mới có thể đắc ý.....A!’’
Phương Phán Phán thét lên một tiếng kinh hãi làm cho Tần Tuyên Tuyên
hoảng sợ, cô thiếu chút nữa tưởng rằng Tả An Lôi phát hiện ra cô cùng
Phán Phán đang bàn luận về cô ta. Nhưng ở giây tiếp theo Phương Phán
Phán lại vang lên một thanh âm kích động khác.
‘’Đỗ tổng, Tuyên Tuyên cậu mau nhìn, là Đỗ tổng đó, quả thực là Đỗ
tổng đó!’’ Phương Phán Phán xúc động lôi kéo tay Tần Tuyên Tuyên: ’’
Trời ạ, anh ý nhìn sang đây. A a, anh ý đang đi tới!’’
Nếu không phải Phán Phán đang giữ chặt cô, thì thời điểm nhìn thấy Đỗ
Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên đã sớm quay đầu bỏ chạy.
Tặng hoa thì thôi đi, anh ta thế nhưng còn đứng đợi cô?
Tần Tuyên Tuyên khẳng định lần này không phải là cô tự mình đa tình,
bởi vì thời điểm Đỗ Mộ Ngôn nhìn thấy cô, hắn lập tức tiến tới. Hiện tại
đang là thời điểm nghỉ trưa, nên người ra vào tòa nhà rất đông, Đỗ Mộ
Ngôn áo mũ chỉnh tề dung mạo xuất chúng vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô
số ánh mắt dõi theo, hơn nữa hắn vốn là kẻ làm mưa làm gió tại thành phố
N, lại làm việc ngay cạnh toàn cao ốc, nhân viên Thiên Vũ vốn đã quen
thuộc bộ dáng của hắn, nên có thể dễ dàng nhận ra anh ta.
Tại thời điểm Đỗ Mộ Ngôn đi đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, Phương
Phán Phán kích động đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, cô
nhận thấy Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn chỉ nhìn về phía Tần Tuyền Tuyên, liền
giật mình trợn tròn mắt. Tuyên Tuyên rốt cục như thế nào mà nhận biết Đỗ
Mộ Ngôn? Cô mới không tin Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp đi tới đây chỉ là để hỏi
đường đâu!
‘’Tần tiểu thư, tôi có thể gặp em một lát được không?’’ Trong lòng Đỗ
Mộ Ngôn tràn ngập lo lắng, biểu hiện trên mặt cố gắng thể hiện ôn hòa nhất
có thể.