Cô không nhịn được, trong dạ dày chực muốn sôi trào, lời tỏ tình làm
như chân thật của Lâm Khai thật muốn buồn nôn, "Lâm Khai, đến lúc này
anh còn không biết xấu hổ mà nói ra hay sao, sao trước kia tôi lại không
phát hiện anh là người tồi tệ như vậy chứ!"
Lâm Khai vốn nhịn tức, im hơi lặng tiếng nói với cô những lời này,
bây giờ nghe cô nói vậy lập tức không nhịn được nữa, gầm thét qua điện
thoại, "Quý Phi Yên bây giờ cô muốn thế nào? Cô nổi tiếng nhiều fan hâm
mộ, tiện tay cũng có thể giúp tôi tranh thủ được tài nguyên, vậy mà cô đã
bao giờ làm chưa? Ngoại trừ suốt ngày cứ nói sẽ ủng hộ khích lệ tôi, cô còn
làm được gì nữa? Chúng ta chênh lệch càng ngày càng lớn, cô hưởng thụ
sự rực rỡ của cô, tôi chỉ đành nhân nhượng cô, có bao giờ cô nghĩ cho cảm
nhận của tôi chưa?"
Giọng anh ta chứa đầy vẻ không cam lòng, giống như nỗi khuất nhục
áp chế bấy lâu nay vào giờ phút này rốt cuộc bùng nổ.
Quý Phi Yên không tức giận mà ngược lại là buồn cười, thì ra anh ta
luôn nghĩ như vậy.
"Ra là quen tôi để tranh thủ hưởng lợi lộc, tôi khiến anh chịu tủi nhục?
A! Lâm Khai anh không biết xấu hổ dù chỉ một chút sao? Tôi chưa từng
nói sẽ cho anh tài nguyên à? Là tự anh nói anh không cần, anh muốn dựa
vào bản thân mình cố gắng chứng minh thực lực, khi đó tôi còn nghĩ quả là
một người đàn ông có trách nhiệm, có cốt khí. Mỗi lần muốn giúp anh tôi
đều uyển chuyển trưng cầu ý kiến anh, anh nói không muốn tôi liền lập tức
buông tha, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh..."
"Cô nghĩ tôi là nhân vật thế nào? Chỉ có mấy vai nhỏ vai phụ thôi mà
cũng không biết xấu hổ nói là giúp tôi? Nếu cô muốn giúp thật vậy sao
không tranh thủ giúp tôi lấy được vai nam 1 nam 2?"