Rất nhiều chó mèo hoang đã bị chủ nhân vứt bỏ một lần, nếu bị vứt bỏ
nữa sẽ tạo thành tổn thương, Sơ Ngữ không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra,
vì vậy cô phải nói cho bọn họ biết trước.
Cũng may những người này đều thật lòng nguyện ý thu nuôi, cho nên
đối với yêu cầu nghiêm khắc của Sơ Ngữ, bọn họ không e ngại. Yêu cầu
của cô tuy nghiêm khắc nhưng chỉ cần thật lòng yêu mến động vật thì đây
cũng không có gì khó.
Sơ Ngữ ôm Ma Hoa ở trạm xe chờ Miêu Lê từ Thiên Tân tới. Đối
phương hẹn cô chờ ở đây.
Không để cho cô ấy trực tiếp đi tới tiệm của mình là bởi vì cô sợ thị
phi, không muốn kết nối mạng internet và thế giới thực. Sau một đêm
người theo dõi cô tăng vọt lên một trăm ngàn, nhưng không ai biết sau màn
hình họ là người như thế nào. Sơ Ngữ không muốn dùng suy nghĩ ác ý này
đi dò lòng người khác, nhưng vẫn phải cảnh giác, lúc cần cẩn thận thì phải
cẩn thận.
Nếu như Miêu Lê không phải chủ nhân Ma Hoa thì Sơ Ngữ thậm chí
không cần tự mình đi. Giống như đối với nữ sinh học viện nghệ thuật
Giang Thành, cô chỉ cần đưa Kiều Sinh trở lại học viện, nữ sinh kia sẽ tự
đến dẫn Kiều Sinh về.
Bởi vì cô ấy rất yêu quý Kiều Sinh cho nên sau khi gặp mặt nói
chuyện, nó đồng ý về nhà cùng chủ nhân mới.
Miêu Lê lái xe tới, cô ấy vừa xuống xe đã nóng lòng hết nhìn đông tới
nhìn tây, Sơ Ngữ nấp một bên hỏi Ma Hoa, "Là cô ấy phải không?"
Ma Hoa kích động không ngừng, hưng phấn meo một tiếng, "Là chị
ấy là chị ấy!"