Sơ Ngữ nhìn hai cảnh sát trước mặt, tim ngừng đập nửa nhịp, còn
tưởng rằng việc mình cho Nhị Lang Thần đi báo án bị bọn họ điều tra ra.
"Cô không cần lo lắng, chúng tôi tới chỉ hỏi cô vài vấn đề thôi, người
này cô có ấn tượng không?" Một cảnh sát lấy tấm hình ra cho cô nhìn.
"Thẩm Tinh?" Sơ Ngữ kinh ngạc hỏi.
"Cô biết cô ấy?"
Sơ Ngữ gật đầu, người trong hình kia rõ ràng là Thẩm Tinh đã từng tới
cửa tiệm. Sơ Ngữ có ấn tượng sâu với cô ấy, một là Thẩm Tinh là khách
hàng đầu tiên của tiệm, hai là do Thẩm Tinh quá hướng nội, có vẻ như là
không giao thiệp nhiều với mọi người, nói chuyện đều đỏ mặt và cẩn trọng.
Sơ Ngữ tới bây giờ còn nhớ hình dáng cô ấy thận trọng ôm mèo đứng ở
cửa.
"Cô Sơ có thể nói cho chúng tôi biết hai người có quan hệ như thế nào
không?"
"A? Được." Lúc này Sơ Ngữ hơi hoảng hốt, trong lòng cô có dự cảm
xấu, thế giới không nhỏ như vậy chứ, chẵng lẽ cô gái chết trong tiểu khu
Hinh Uyển là Thẩm Tinh?
"Tôi với cô ấy cũng không coi như là quen biết, cô ấy là khách hàng
đầu tiên của tôi nên có chút ấn tượng..." Sơ Ngữ đơn giản kể lại một lần
tình huống ngày hôm đó, cuối cùng còn đồng ý với cảnh sát đem sổ khám
bệnh cho bọn họ nhìn.
Một cảnh sát trong đó đang đọc thì bỗng nhiên chỉ một hàng chữ, hỏi,
"Thẩm Tinh nói cô ấy đang yêu?"
Sơ Ngữ gật đầu một cái, "Đúng vậy, tôi hỏi có phải cô ấy đang yêu
không, cô ấy gật đầu."