"Thế nhưng khi ấy Đường Đường vẫn còn sống, chị ấy bảo em đi tìm
người cứu chị ấy, em liền nghe lời chạy đi. Nhưng không ai phản ứng cả,
căn bản chẳng ai hiểu em nói gì, có người còn đá em một cái để em lăn ra
xa. Lúc em trở về thì thấy một người đàn ông rút dao từ ngực Đường
Đường ra rồi lại đâm vào lần nữa, sau đó chị ấy không động đậy nữa."
Sơ Ngữ giật mình, không nghĩ tới vụ án này còn có ẩn tình như vậy.
"Em nhìn rõ mặt người kia không?"
"Ừm... Hôm đấy trời rất tối.... Ở chỗ đấy lại quá mù mịt, em không
thấy rõ."
Coco vô cùng tự trách, Sơ Ngữ sờ đầu an ủi nó, "Không sao, em làm
tốt lắm rồi, chuyện còn lại để cảnh sát điều tra đi."
Coco lại nghẹn ngào, tâm trạng rất tệ. Sơ Ngữ chỉ cho rằng nó đang
đau lòng vì chủ nhân đã mất, cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô lại hỏi một chút chi tiết nhỏ, xác định không để sót gì nữa, sau đó
gọi điện thoại cho Giản Diệc Thừa.
Trong phòng làm việc, đám người đang thương lượng xem tiệc lớn tối
nay nên ăn ở đâu, Lâm Lang cố tình gợi ý, "Nhất định phải ăn thịt, hiếm
thấy có dịp lão Giản chịu mở hầu bao."
"Hay là ăn gì đấy bình thường thôi, có bạn gái thì cũng sắp bàn
chuyện cưới xin luôn rồi, để chút vốn cho Tiểu Giản cưới vợ."
Giản Diệc Thừa bình tĩnh nhìn bọn họ, "Bữa tiệc lớn đành để sau thôi,
có vụ án."
Lâm Lang kêu khổ một tiếng, "Tôn Toàn, đồ miệng quạ đen! Đã 26
tháng chạp rồi, không ăn Tết yên ổn được nữa mất!"