gì đó, anh hỏi Sơ Ngữ, "Hỏi nó người kia nhìn như thế nào? Có đặc điểm gì
đặc biệt không?"
Sau khi nghe câu hỏi của Sơ Ngữ, con quạ lại nhìn cô bằng ánh mắt
xem thường, "Nào, chị nhìn xem em với chồng em có điểm gì khác nhau?"
Sơ Ngữ không hiểu lắm, tuy nhiên vẫn cẩn thận nhìn, nhưng còn chưa
đợi cô nghĩ ra thì con quạ đã nói tiếp, "Chị xem đi, chúng em đều là một
loài chim thôi, bọn em nhìn con người các chị cũng chỉ là một loài thôi!"
Sơ Ngữ: "..." Nói có đạo lý lắm, cô không cãi được!
"Còn có điểm gì đặc biệt ư? Lông không dài có tính không?" Con quạ
nói xong lại khinh bỉ nhìn cô. Lần này cũng nhân tiện xem thường cả Giản
Diệc Thừa luôn, đừng tưởng nó không biết, vấn đề ngu xuẩn đấy do người
đàn ông này hỏi, cảnh sát mà chỉ thông minh như thế thôi sao?
Sơ Ngữ không còn gì để nói, chuyển lời của con quạ cho Giản Diệc
Thừa, anh cũng hóa đá trong giây lát.
Cô không nhịn được phì cười, "Nó không phân biệt được ai với ai,
không thể giúp các anh xác nhận hung thủ."
Sơ Ngữ nghĩ chú quạ này cũng không thể kể lại chuyện ngày hôm đó
được vì nó không phân biệt được ai, chắc trong mắt nó chỉ là một đám
người tự giết hại lẫn nhau mà thôi. Cũng giống như bọn họ nhìn đám chim
cướp đồ ăn, thử hỏi ai phân biệt được con chim nào với con chim nào chứ?
"Không sao, vậy là tốt rồi, tối thiểu nó cũng đã nói cho chúng ta còn
có người thứ mười ba." Giản Diệc Thừa nói.
Đây là một manh mối vô cùng quan trọng, nếu như không phải con
quạ nói ra thì ai sẽ biết được trên đảo có người thứ mười ba? Dù sao lúc
trước khi bọn họ điều tra cũng chỉ tìm được dấu vết của mười hai người mà