là chuyên gia nghiên cứu trong giới khảo cổ, có người là tinh anh trong giới
chính trị và pháp luật. . ."
Nghe cậu ta khoác lác, bà ta phá lên cười, xua tay nói: "Ôi chao, cái
cậu thanh niên mập mạp này quả thực là hài hước. Nào nào, qua đây cho ta
nhìn một chút, tính tình quả thực giống y như đúc với đứa cháu gái nhỏ nhà
này, rất xứng đôi."
Thấy bà ta có ý định kén rể, tôi vội vàng nói: "Người anh em này cũng
là hoa đã có chủ, vợ cậu ấy đang công tác ở bên Mỹ, là một quân nhân
quang vinh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài."
Tuyền béo trợn mắt lườm tôi: "Còn chưa dạm ngõ nữa là, sao cậu lại
ăn nói bừa bãi, làm vấy bẩn sự thanh bạch của anh đây."
"Cậu không nhớ nhung Lâm Phương hay sao?"
"Vậy cũng phải gặp mặt cô cháu gái nhỏ của nhà này đã chứ?"
"Đồng chí Vương Khải Tuyền, đồng chí đã làm tôi quá thất vọng!
Không ngờ ý chí cách mạng của đồng chí lại không kiên định như vậy."
"Được rồi được rồi, hai người các anh nói chuyện mà không để ý mình
đang ở đâu hay sao." Shirley Dương thừa biết tính nết hai đứa tôi. Sợ bà
chủ nhà họ Lâm chê cười, cô ấy vội vàng cắt đứt vụ tranh cãi của hai đứa
tôi, "Sao mà cứ hễ nói chuyện là lại dắt díu tới những chủ đề khó nghe như
thế này, hai người còn chí chóe hơn cả lũ khỉ nữa, quên hết cả việc chính."
Nhờ cô ấy nhắc, tôi mới nhớ ra mục đích chủ yếu của chuyến đi này.
Trong vài tháng ở nước Mỹ vừa qua, chúng tôi chẳng những hoàn toàn
không biết Nam Kinh đã xảy ra chuyện gì, mà còn không hiểu tại sao Nhất
Nguyên Trai lại bị niêm phong. Qua cách nói chuyện của Lâm Khôi, dường
như cậu ta phong thanh biết được nguyên nhân của sự việc. Đến nhà của