theo sách Phúc âm , chơi guitar trong những đêm lửa trại và chơi phong
cầm trong những nhà thờ dọc đường đi . Những buổi lễ sớm với anh là
những cuộc trò chuyện thực sự với Chúa . Trong những cuộc trò chuyện đó
, người ta nhận được câu trả lời cho những câu hỏi mà người ta rất muốn
hỏi nhưng chưa bao giờ biết cách diễn đạt như thế nào . Cả phụ nữ cũng
yêu quí Andrzej . Một số người hoàn toàn không phải vì những buổi cầu
nguyện , guitar và kèn oboa .
Đến một hôm , khi mọi người đã ở rất gần Czestochowa - một cái xe ủi đi
qua đoàn người hành hương đã làm hai người bị thương nặng . Trong bệnh
viện địa phương ở Poczesna không có ai . Bác sĩ đang nghỉ phép xa ở
Myszkowa . Thế là người ta dẫn đến bệnh viện một viên bác sĩ thú y . Đi
cùng bác sĩ thú y là xơ Anastazja .Một nữ tu dòng Carmel ở Lublin .Người
bị thương thứ hai thuộc nhóm của ni cô .
Cô gái trẻ , có vẻ mất bình tĩnh, mặc bộ đồ xơ mùa hè màu xám , đi giầy
môca buộc dây và đeo kính gọng mảnh . Cô nói rất khẽ .Gần như là nói
thầm .
Viên bác sĩ thú y bảo rằng một người phải được truyền máu , còn người kia
phải đưa đi Myszkowa .Cả hai đều tuyên bố sẽ cho máu .Mấy phút sau ,
viên bác sĩ thú y từ phòng thí nghiệm ở phía sau đi ra và nói :
- Các anh chị có cùng nhóm máu . Và chỉ số Rh giống nhau.
Với vẻ hài lòng , anh ta nhìn Anastazja cởi áo khoác , vén tay áo để cho
máu , những giọt máu chảy chầm chậm vào cái túi plastic.
Cho tới khi kết thúc cuộc hành hương , hai con người cho tới lúc đó không
hề để ý đến sự tồn tại của mình , đã luôn ở bên nhau .Tại các buổi cầu kinh
sớm của Andrzej , trong đám đông , Anastazja quì bên khu cắm trại của họ
và cùng anh ta cầu nguyện .Hai người bỗng nhiên cùng chuẩn bị các bữa ăn
.Trong các đêm lửa trại ,xơ giữ một khoảng cách , nhưng bao giờ cũng ở
cạnh .
Ngày hôm sau là họ sẽ đến Czestochowa .Đó là buổi cắm trại cuối cùng
.Andrzej đến một nhà thờ nhỏ ở rìa ngôi làng mà họ định dựng trại để cầu
nguyện .Trước ban thờ , trên nền bục xi-măng, Anastazja đang quì, đầu cúi
, tay phải đặt lên ngực trái và cầu nguyện .