nhắc cô rằng nếu cô cứ chiếm cái vòi tắm lâu hơn thì chắc chắn cả hai sẽ đi
làm muộn.
Anh ta có lý. Như vẫn thế, kể cả khi vô lý.
Cô lau vội người và cứ khỏa thân thế chạy vào phòng ngủ, chỗ tử quần áo.
Kể từ lúc, khi anh mào đầu ngay bang câu hỏi khá trơ tráo mang tính tước
bỏ khí giới, rằng hôm nay cô mặc bộ đỏ lót màu gì, thì sáng nào khi thay
quần áo cô cũng nghĩ đến chuyện ấy.
Đương nhiên là cô không cho anh biết, bởi nó quá riêng tư. Nhưng khi biết
được là anh thích màu xanh lá cây, thì "vô tình" như thế nào đấy, cô đã mua
ba bộ với ba tông màu xanh lá cây khác nhau.
Hôm nay cô quyết định mặc bộ xanh thẫm, gợi tình nhất, nịt vú thì có khóa
cài đằng trước, còn quần lót khoét cao có viền đăng ten.
Cô cảm thấy đây là bộ mà anh thích.
Và hoàn toàn không phải vì chồng cô đã nhìn cô rất lạ những khi cô ngồi
trang điểm trong phòng ngủ mà mặc mỗi bộ đỗ lót.
Cô thích cái khoảnh khắc bước vào văn phòng. Đã từ lâu rồi khi cô không
phải là người đầu tiên. Rất yên tĩnh và chỉ có một mình. Kề từ ngày tìm
được anh, cô thích sự một mình này trong văn phòng. Cô pha cà phê, khi
mùi cá phê tỏa khắp phòng, cô bật máy tính và khi modem đang chọn số
modem của máy chủ của họ ở Poznan thì cô ngồi đầy ắp chờ đợi, như một
cô gái mới lớn đang bị bỏ bùa mê, ly cà phê đặt cạnh máy tính. Cô khởi
động chương trình thư và đợi cho đến khi tất cả các mail từ máy chủ của
công ty tại Poznan được lấy về máy tính của cô. Sau đấy cô mở lần lượt các
mail của anh và đọc.
Mới tuyệt vời làm sao, lãng mạn làm sao.
Và cứ như vậy không hề gián đoạn từ mấy tháng nay, nhưng cô biết rằng
không nên như thế. Cô biết rằng tất cả chỉ là thoảng qua, không bền lâu và
phải trải nghiệm "ở đây và lúc này", thậm chí đây chỉ là ảo giống như mối
quen biết của họ.
Máy chủ ở Poznan không trả lời.
Cô thử ít nhất cũng phải tám lần. Cô không thể chờ được, khi cô thư ký vừa
đến, cô đã lấy một cái cớ nào đấy để bắt cô ta phải kiểm tra thư ngay lập